Má cái thằng ăn hủ tiếu bàn kế bên, nó đi chung với con nhỏ nhìn cũng không còn trẻ lắm, vậy mà nó qua bàn mình nói “chú cho con mượn chén chanh”. Mày tính loại anh ra khỏi vòng gửi xe của cuộc tình này, chỉ bằng cách đưa anh lên chức chú hay sao.
Nhớ hồi mới ra trường về làm nông, mỗi chiều hoàng hôn xuống vẫn còn vuốt tóc mai trong gió, và cho rằng 2 năm nữa sắm xe hơi là đẹp. Rồi ngày đó cũng đến, tui thấy có mấy đứa bạn sắm xe hơi thật, còn tui vừa bán miếng đất để tiếp tục có tiền trang trải. Nhưng có nỗ lực nào mà không đem lại kết quả đâu, tích góp qua nhiều năm cày bừa sấp mặt tui cũng có dư được cục nợ kha khá. Nhưng cũng chẳng ai buồn mãi, lúc này thì tui đã có thể mỉm cười mỗi khi gặp những người đã giúp đỡ cho tui vay tiền, khi họ hỏi khi nào mày trả.
Sau bao nhiêu thăng trầm tui thấy mình vẫn còn khá trẻ, dù trái gió trở trời có hơi đau nhức xương khớp chút xíu. Vậy mà mấy đứa nhỏ cứ thích gọi tui bằng chú nghe cứ xa cách thế nào ấy. Hỏng tin cứ xem hình tui chụp thời còn trẻ măng cách đây trăm năm dìa trước nè. Giờ tuy mỗi sáng quên cạo râu cứ tưởng sắp có sui thiệt, nhưng trông còn rất mặn mà vì tui chưa có dợ mà.
Gặp nhớ hỏi có dợ chưa chứ đừng hỏi có sui chưa, tui quạo à.