Trong suốt thời gian qua, tôi lái con attila của mình kéo cái mọt phía sau la lết khắp vùng kéo bột cưa, trấu, kéo phân bò, vỏ mít… về ủ phân hay làm thí nghiệm các kiểu. Tôi có thằng bạn ban ngày nó cũng chạy xe ba gác kéo sắt cho ba nó, hai thằng vẫn hay chào nhau mỗi khi gặp trên đường, mỗi cái tối đến nó lái xe hơi chở gia đình đi ăn còn tôi cặm cụi ra vườn bắt ốc sên có khi tới gần 12h, hay thử nghiệm hết cái này tới cái khác (thật ra tôi cũng có con 4 bánh để ở gara sau nhà, mỗi tội nó chỉ to bằng cái chén nên chỉ có thể kéo dây đi lòng vòng trong xóm với mấy đứa nhỏ chứ không có lái được :v). Ông chú nhà bên khằng giọng “mày làm gì mà tao thấy mày làm hoài vậy, nghỉ bớt đi”. Tôi cứ nhớ mãi cái khoảnh khắc ngồi trên đụn cát phía sau chiếc xe cải tiến đang chở cát vào khu xưởng ở Bình Dương, nheo mắt dưới cái nắng chói chang nhìn cậu thanh niên kia hơn tôi vài tuổi lái chiếc xe hơi được công ty cấp, rồi nghĩ ngợi khi nào mình sẽ được như vậy. Giờ đây, tôi không còn dám mơ tưởng tới điều đó nữa, tôi nghĩ sau này tôi sẽ tự mua nó cho mình và cấp cho người khác, vì tôi vẫn hay ngây thơ nghĩ rằng cứ làm mãi rồi cũng được thôi, lẽ nào khổ miết.
Gần 2 năm qua tôi nuôi trồng thử nghiệm đủ các thứ, nhiều loại kết cấu hay thiết kế tôi làm đi làm lại không dưới 20 lần để đạt được yêu cầu của mình. Tôi thử nghiệm từ nồng độ thuốc kích rễ tới đo hiệu ứng ánh sáng đèn, từ kết cấu đất cho nhanh ra rễ tới quy trình đóng gói vận chuyển, hay kết cấu các chất ủ phân để cho ra sản phẩm tốt với thời gian ủ nhanh mà giá lại rẻ vì tận dụng được nguồn nguyên vật liêu trong vùng. Tôi xay đủ thứ từ lục bình, rơm rạ đến vỏ mít… để thử nghiệm. Cả máy phun sương hay máy tạo ẩm cho trồng nấm tôi cũng thử qua luôn. Túm cái váy lại là hễ có ý tưởng chạy ngang đầu là tôi thử ngay và luôn. Nhiều người có thâm niên trong nông nghiêp cũng khuyên tôi cái này không được cái kia không nên, nhưng cái thằng cứng đầu trong tôi nào có chịu nghe. Để rồi cứ ngày đêm mày mò tìm cách để khắc phục điểm yếu của cái mà người ta bảo là không được, rồi dùng mãi cho tới giờ để nó trở thành lợi thế của mình, có lúc tôi cũng tạo nên cây con từ những chiếc lá hay một cái cuốn hoa.
Tôi mở một cửa hàng bán hoa chậu ngay nhà ba ở và tặng nó lại cho ba, đương nhiên là tôi vẫn sẽ lo liệu mọi thứ từ sản phẩm tới tìm khách hàng để ba không phải lo lắng nhiều về nó. Tôi đang đánh một trận đầu đời để tạo sự nghiệp cho cả tôi và ba. Với tôi thành công không phải là một cuộc đua về đích, mà là nhích từng bước một dù nhanh hay chậm, dù lúc khó khăn hay vấp ngã. Tôi cố leo lên ngọn núi cao nhất trong khả năng của mình không phải để thế giới này nhìn thấy mình, mà để tôi được nhìn thấy cả thế giới từ trên cao. Tôi liều quá xá mặc đời có dèm pha ha ha ha.
Câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất suốt thời gian qua, thậm chí có nhiều người vẫn hay hỏi đi hỏi lại là “mày ở một mình không buồn hả”, còn tôi thì vẫn hay trả lời “tao làm gì có thời gian để mà buồn”, nhưng đêm về nằm vắt chân lên chán cũng thấy chột dạ. Giờ ngồi gõ mấy dòng naỳ cũng có chút bận lòng “mình hổng ăn sài gì nhiều, cứ làm riết cả ngày lẫn đêm mà không có thu nhập gì rồi cũng quen, lỡ ít bửa bán cây có tiền thì lấy ai sài tiền giúp mình ta”. Thôi thôi suy nghĩ nhiều nhức đầu quá, ra vườn bứt ngọn nhãn lòng vào luộc ăn trưa ngủ phẻ chứ dạo này cũng tào lao lắm rồi :)).