Từ lúc đó tôi hí hửng lắm, nghĩ chắc là mọi thứ cũng xong hết rồi, giờ lắp giàn ươm nhân giống là bán thôi, 2 tháng là gom lúa, tôi thật là ngáo ngơ quá mà. Mấy hôm sau tôi bắt đầu lên bản thiết kế khu ươm vì ở sài gòn chỉ là mô hình nhỏ thử nghiệm. Thế là từ đó tới giờ tôi bắt đầu loay hoay với cái nắng hạn của xứ Bình Thuận, với bệnh hại cây trồng nấm mốc, với đám côn trùng ăn trụi lá không thương tiếc.
Khu hồ cá nuôi bèo bèo chết, nuôi lục bình thì cũng chết luôn mà nói ra thì ai cũng bảo tao đem về thả đại còn không chết sao mày nuôi chết. Bèo chết thì nòng nọc với cá chết theo, trong mỗi tháng sẽ có một ngày đẹp trời nào đó mà ra hồ cho cá ăn thì sẽ thấy hàng chục ngàn con nòng nọc chết đồng loạt, ngước mặt lên trời sẽ thấy trời ko còn đẹp xíu nào nữa (tôi nghiên cứu nuôi cóc giống). Cái khu hồ nuôi cóc này tôi gia cố lại từ những cái chuồng heo cũ, đến giờ nó chỉ mới nứt để phải tháo nước sữa chữa có 3 lần thôi. Rồi có khi phải đổ 3000 chậu đất trồng hoa ra trộn lại vì kết cấu có vấn đề dù rằng trước đó cũng trồng thử nghiệm thấy ổn rồi (Những thử nghiệm ngắn hạn đôi khi không thể đo lường được hết cái thực tế dài hạn). Chưa hết, tôi còn phải đối mặt với ông thu tiền điện nữa chứ, hồi mới về có 200k/tháng, rồi lên 400k, rồi bửa hổm ổn đưa bill 1.8tr/tháng làm tôi mém xỉu vì nhà lúc đó hổng có nổi cái tủ lạnh nữa chứ đứng nói máy giặt hay máy lạnh. Tôi lật đật viết đơn khiếu nại đủ các kiểu, sửa chửa thay đường dây điện các thứ nên mới giảm xuống được tầm 500k/tháng (nhưng tổng kinh phí thay đường điện này nọ lại bay hết 7tr nữa), chứ mà 1.8tr/tháng chắc chơi trò trốn tìm với ổng luôn quá. Còn chuyện nhân giống thì thôi khỏi nói, mấy cành giâm tụi nó cứ chết miết với đủ thứ các lý do, y như là buồn buồn là lăn ra chết chơi vậy. Tôi đã làm việc liên tục từ ngày đó cho đến bây giờ bất kể chủ nhật hay lễ tết để hôm nay sáng thức dậy tôi nhìn lại, thấy đã hơn 1 năm rồi tôi vẫn chưa có cây giống để bán (ai nghe cũng hết hồn), cái website mocnhienfarm.com thiết kể cả năm cũng chửa xong. Trong cái khoản thời gian ấy tôi lúc nào cũng đau đầu vì tiền và điên đầu vì tình, lắm lúc muốn đâm đầu vào tường. Người ở khu vực cứ hay hỏi mày trồng cỏ hả Nhất, sao tao thấy mày làm lâu rồi mà vườn mày không thấy gì hết ngoài cỏ, mấy đứa bạn ở xa về cũng hỏi thăm này nọ vì nghe người ta nói dữ lắm, ba má thì sốt ruột hỏi miết. Dạo trước tôi với ông anh về thăm nội, trong lúc trà dư tửu hậu (à viết cho người ta nghĩ mình văn chương lai láng thôi chứ uống trà ko à) ông anh nói tôi làm hồi giờ mà có thấy gì đâu, nghe vậy nội nhảy vô bênh tôi liền “kiếm 100tr thì dễ chứ xây dựng cả một quy trình thì 1 năm chưa phải là dài”, ấy vậy mà bửa hổm ghé nội ăn giỗ, nội phán “6 tháng nữa không ra ngô ra khoai gì nữa thì dẹp được rồi”, chắc nội cũng hết kiên nhẫn nổi rồi. Cách đây vài tháng má gọi hỏi thăm tình hình rồi gợi ý ra Phú Quốc bán đồng hồ vì nghe nói có ông anh đang bán khá lắm, tết 2017 vừa rồi chị tôi cũng nói nếu sắp tới không có cây bán nữa thì tính sao, hổng ấy nhắm hông được thì chuyển hướng đi…Ôi nhiều quá kể sao cho hết.
Hôm nay, cũng chưa biết là mọi thứ đã ổn cả chưa hay còn điều gì đang đợi phía trước, nhưng ít ra tôi cũng hài lòng với tất cả những gì mình đang có. Toàn bộ hệ thống ở vườn đều được tự động hóa, tôi sở hữu hơn 100 giống cây trồng chưa kể mỗi giống có nhiều màu sắc, một quy trình nhân giống khiến tôi tạm hài lòng để sắp tới mỗi tháng có thể trích 1000 cây thuốc tặng bà con vùng nghèo mà không ảnh hưởng gì nhiều đến công việc, và dĩ nhiên hy vọng rằng con số sẽ tăng dần theo thời gian vì người khó khăn còn nhiều lắm, ai hay đi về mấy vùng sâu vùng xa làm thiện nguyện thì biết, thấy thương lắm. Tôi cũng tính tặng hoa cho trường học, cho cô nhi viện và viện dưỡng lão. Mấy đứa nhỏ cần một môi trường tốt để lớn lên, người già cô đơn ngắm hoa cho đỡ u sầu, tôi ngồi mường tượng mỗi sớm mai hoa nở như lời chào của tôi gởi đến họ, nghe thú vị phết. Chắc là 2 tuần nữa bán hàng được rồi, tìm thêm cô nhân viên văn phòng để quản lý đơn hàng, website, fanpage này nọ nữa là ổn. Tôi cũng bắt đầu sốt ruột nên cứ hay gặng hỏi bà mẹ thất bại là thằng ku thành công của tôi sắp ra đời chưa, bả im một cây, bửa hổm nghe phong phanh gió nói “coi chừng bả là mẹ ghẻ ko có đẻ được đâu”, sầu ghê gớm. Nhưng thôi ko sao, dù sao thì hiện tại mình cũng sắm sửa đầy đủ cho nông trại hết rồi chắng thiếu thứ gì ngoài thiếu nợ. Vui lên!